Ngày 2: Anh hùng bị lãng quên

0
200

Trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả…Dân sự bèn oán trách. – Xuất 15:22-24

Chúng ta dễ dàng nhớ những anh hùng của chúng ta, đặc biệt trong giới thể thao. Ai có thể quên Pele, người đã giành chiến thắng không dưới ba kỳ World Cup? Hay là Geoff Hurst, người đã lập một hat-trick trong trận chung kết 1966? Hoặc Franz Becker-bauer, người vừa là đội trưởng vừa là Huấn luyện viên đội chiến thắng World Cup? Những nhà vô địch này được ghi lại trong những bài báo, hình ảnh và blog trên toàn thế giới.

Tuy nhiên chúng ta dễ dàng quên một Nhà Vô Địch thật sự trên thế giới, một Đấng yêu thương và quan tâm chúng ta. Chúng ta thấy những bằng chứng về điều này trong cách mà dân Y-sơ-ra-ên đối xử với Đức Chúa Trời khi Ngài giải cứu họ khỏi nhà Ai Cập. Họ đã thấy Đức Chúa Trời nhận chìm kẻ thù trong biển đỏ, và chính họ hát những bài ca để ngợi khen Đức Chúa Trời Quyền Năng và Vĩ Đại. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau họ bắt đầu oán trách khi bị hết nước. Họ chỉ mất ba ngày để quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng chiến thắng, Đấng Giải Cứu những ai kêu cầu Ngài. Ngài phải nhắc chúng ta nhớ“vì Ta là Đức Giê-Hô-Va, Đấng chữa bịnh cho ngươi” (Xuất 15:26)

Chúng ta có nhiều nhà vô địch trên thế gian để yêu thích, và sẽ còn có nhiều hơn nữa trong các kỳ World Cup, nhưng cuối cùng họ cũng không thể cung cấp những nhu cầu và trả lời cho các nan đề của chúng ta. Chúng ta không thể nào quên Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành của chúng ta, và Ngài là Nhà Vô Địch duy nhất để chúng ta ca ngợi – Christ Wale

Bạn có phải là một người biết ơn không?
Bạn bày tỏ lòng biết ơn đó đối với ai?
Bạn có đang quên Đức Chúa Trời trong đời mình không?
Tại sao không dành thời gian để cảm tạ Ngài hôm nay?

Đức Chúa Trời chính là lời cầu nguyện duy nhất.

                                                         (Mục vụ Thể thao mà Hội thánh là trung tâm)

KINH THÁNH ĐỌC TRONG NGÀY

Xuất Ê-díp-tô-ký 15 : 19 – 27

19 Vì ngựa của Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người đã xuống biển; Và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như đi trên đất cạn. 20 Nữ tiên tri Mi-ri-am, là em gái A-rôn, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. 21 Mi-ri-am đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa. 22 Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. 23 Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. 24 Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? 25 Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. 26 Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. 27 Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here